Trong lúc cuộc sống bế tắc khó khăn, cô nhớ ra một người bạn, một người chị mà vài năm trước cô từng có duyên kết nối chị với nguồn lực đúng lúc chị cần. Vì thế chị luôn nói với cô, nếu lúc nào em khó khăn quá mà không biết gọi ai thì hãy gọi cho chị. Và, cô bấm số của chị.
-“Chị An à, em ra Hà Nội rồi, chồng em vừa qua đời, các con em còn nhỏ hiện giờ em cũng chưa đi làm được ở đâu…”
- “Ừ chị đây,(...) chị hiểu rồi, không sao em à, ngày mai sẽ luôn là ngày mới tươi sáng hơn. Em cố gắng lên. Ngày mai em lên gặp chị ở địa chỉ (…) nhé!”
Khi chị gặp lại Thu, chị không còn nhận ra người em nhanh nhẹn vui tươi ngày nào chị quen nữa. Hiện diện trước mặt chị là một người phụ nữ tiều tụy, gương mặt ủ rũ như không còn sức sống, đôi mắt lờ đờ uể oải lộ rõ sự mệt mỏi và vô hồn, trông cô già hơn tuổi thực của mình. Hai chị em chuyện trò chia sẻ, rồi chị sắp xếp cho Thu một công việc nhỏ trong công ty của mình để cô có công việc và có chút thu nhập, có môi trường giao tiếp cho khuây khỏa. Ngoài ra, chị còn đề nghị mỗi ngày Thu hãy cùng chị đọc một cuốn sách nhỏ trước khi bắt tay vào làm việc. Như một người chết đuối vớ được cọc, Thu đồng ý ngay với mọi sự sắp xếp của chị.
- “Đó là một cuốn sách dạy cho chị biết ý nghĩa thực sự của sinh mệnh em à, dạy cho chị biết đạo lý kinh doanh vẫn phải giữ đạo đức, chữ Tín như thế nào. Chị rất trân quý, chị cũng trân quý cơ duyên quen biết em, nên em hứa sẽ đọc hết cùng chị nhé Thu!”
- Vâng ạ!.
Hàng ngày, chị An đọc sách cùng Thu. Mỗi khi đọc xong, chị chia sẻ với Thu về những điều trong sách. Sau khi hai chị em đọc hết cuốn sách, chị mới giãi bày tâm sự:
- “Em biết không, ngày chị và các bạn cùng mở công ty cũng từng rớt xuống đến đáy, tay trắng gây dựng sự nghiệp, thê thảm không kém em bây giờ đâu, mà lúc đó chị cũng bệnh tật đầy thân em à. Và rồi chị thật may mắn có cơ duyên gặp cuốn sách quý giá này, được học Người Thầy vĩ đại này nên mọi đau khổ bệnh tật đều có “thuốc giải”, giờ chị rất trân quý chia sẻ đến em.
- Em à, cuộc đời mỗi người có thể ví như đồ thị hình sin, có đi xuống rồi đi lên, nhưng không thể đi xuống là đi xuống luôn em nha! Vì vậy, em hãy cố gắng lên! Thầy dạy chị rằng:“Con người là trân quý nhất, là anh linh của vạn vật”, nên chị em mình may mắn có được thân người này rồi cần phải trân quý, chăm sóc, giữ gìn nó em nhé!
- Các con em không may mắn có đủ cha và mẹ khi còn quá nhỏ. Bây giờ chúng nó chỉ còn có mình em, em là cả thế giới với chúng. Em có từng nghĩ, nếu em có mệnh hệ gì thì các con em sẽ ra sao chưa? Liệu chúng sẽ ở với ai, họ hàng làng xóm có nuôi dưỡng chúng nên người được tốt như em không, hay rồi chúng sẽ phải vào trại trẻ mồ côi, phải thất học, rồi đi bán vé số, không may mắn có thể bị lạm dụng v.v. em có từng nghĩ tới chưa?
Thu lặng người đi vì xúc động, mắt rưng rưng vì không ngờ người chị mình quen cũng từng có quá khứ bi ai đến thế. Thu chăm chú lắng nghe chị An chia sẻ tiếp:
- “Cuộc đời là bi kịch khi quay gần, là hài kịch khi quay xa” em à!
- Em hãy nhìn rộng, nhìn xa ra và thử quan sát cuộc sống xung quanh: Mỗi sinh vật nhỏ nhất tồn tại trong vũ trụ này đều có ý nghĩa, không có ai là vô nghĩa. Dẫu ta không cao lớn như cây tùng, cây bách, mà chỉ nhỏ bé như ngọn cỏ cũng có ý nghĩa, có giá trị sống của riêng mình. Nếu như cây tùng cho bóng mát, là biểu tượng của sự mạnh mẽ hiên ngang thì đám cỏ dại giúp giữ ẩm cho đất, là nơi trú ngụ của bao vi sinh vật có lợi, sức sống của cỏ dại cũng rất mãnh liệt khi ở môi trường khắc nghiệt nào chúng cũng phát triển.
- Hay như bông hoa sen dẫu mọc từ bùn lầy đen tối, hôi hám vẫn luôn luôn vươn mình mọc thẳng lên đón lấy ánh nắng, nở những bông hoa tinh khôi và luôn ngát hương thơm.
- Với chị, hành trình sinh mệnh có thể ví như hành trình của chuyến tàu trở về nhà. Trong hành trình của mỗi người, chúng ta sẽ có cơ hội gặp gỡ những người khác nhau ở đoạn đường nào đó. Có người đồng hành với ta lâu, có người ngắn ngủi, thoáng qua. Việc của chúng ta là hãy trân quý từng khoảnh khắc đang sống, trân trọng những gì ta có để khi mất đi cũng không hề hối tiếc. Và khi chúng ta chưa đi hết chuyến hành trình của mình, ta cần tìm ra sứ mệnh của bản thân, sống hết mình với sứ mệnh đó và đi cho trọn vẹn chuyến hành trình.”
Nghe chị nói mà Thu không kìm nổi nước mắt, cô ôm chị bật khóc nức nở, khóc một cách thoải mái vì cô đã phải kìm nén quá nhiều. Đã rất lâu rồi, cô mới có cảm giác ấm áp và yên bình như thế này. Và rồi đám mây đen trong lòng cô cũng dần tan, cô tự nhủ sẽ phải sống thật tốt, nỗ lực vì các con, làm trọn lời dặn của chồng trước lúc chia xa.
Tình cờ ánh mắt Thu gặp và dừng lại ở bức tranh hoa sen chị treo trên tường phòng đọc sách, có hàng chữ thư pháp:
“Có được chưa chắc là phúc
Mất đi chưa chắc là họa
Có duyên tránh không được
Vô duyên với không xong.
Duyên khởi thì tụ
Duyên tận thì tan.
Sống thuận theo tự nhiên
Phiền não tự tan biến!”
Trong lòng Thu vang lên lời chị luôn nói:“Em cứ sống Chân thành, Thiện lương, và Nhẫn nại, mọi chuyện sẽ luôn luôn là an bài tốt nhất!”
Tác giả: Little Daisy
Hết.