Apr 15, 2024
3 mins read
116 views
3 mins read

XUÂN THỜI ĐÃ XA

XUÂN THỜI ĐÃ XA

Tuổi thanh xuân là một khoảng thời gian mà vừa khiến người trẻ bồi hồi, cũng lại vừa khiến những người đã bước qua nó ngoái nhìn một cách đầy suy tư, rồi khẽ cười cho đoạn đường dài đã xa hoặc nuối tiếc vì những điều mà mình chưa thể làm được. 

Nhớ về ngày đầu tiên đi học, liệu bạn đã khóc òa, mè nheo với bố mẹ hay vô tư, hớn hở chạy đến làm quen với những người bạn mới toanh? Bạn đến với một vùng đất, một môi trường xa lạ, cái chạm đầu tiên vào bàn ghế, vào trang giấy trắng kẻ ô ly, vào chiếc bút chưa biết cầm sao cho phải,... 

Cái chạm đầu tiên vào tâm hồn ngây ngô của bạn chỉ là những điều giản đơn như thế. Nhưng thời gian chầm chậm trôi đi. Bạn không còn là cô cậu học trò vô ưu vô lo ngày ấy. Bạn dần biết thương, biết nhớ, biết lo cho một người,... Người ngồi cạnh bạn năm ấy kiên nhẫn giảng giải những điều bạn chưa hiểu, nhặt hộ chiếc bút bạn đánh rơi trên sàn, vén hộ tà áo dài trắng quẹt nhẹ dưới chân, chọc cười mỗi khi bạn ưu tư hay giữ im lặng mỗi lúc bạn ngủ gật trên bàn ngổn ngang sách vở. Không biết từ khi nào, mỗi lúc nhìn vào đôi mắt sáng rực của người kia, như có thêm động lực, như ngọn lửa được châm dầu, bạn học hành chăm chỉ vì giấc mộng của riêng mình, vì lời ước hẹn cùng đậu vào ngôi trường mà mình yêu thích. 

Và rồi thấm thoát thời gian trôi, đã đến ngày cuối cùng đi học. Vẫn là người bạn ấy, vẫn là đôi mắt ấy, nhưng sao tim bạn lại chợt rung lên những hồi thật lạ. Chạm vào ánh mắt kia, bạn như chạm vào những kí ức đẹp đẽ của tháng ngày đã qua, như chạm đến một đoạn đường tuổi trẻ ngây ngô nhưng đáng giá. Và rồi, lần chạm mắt ấy cũng là “lần chạm cuối cùng” để đánh dấu kết thúc cho xuân thời trân quý, để tạm biệt tuổi học trò, để bắt đầu một chặng đường mới.

Nhưng vắng bóng nhau. 

Cũng là ngày hôm ấy, những tia nắng dịu dàng rọi vào bảng đen, soi sáng một góc nhỏ vẫn còn điểm danh sĩ số. Bạn đặt tay, chạm khẽ và vuốt nhẹ chiếc bảng còn vương bụi phấn. Một thoáng, bạn nghẹn ngào nhận ra đây là lần cuối cùng bạn được đứng tại nơi này với tư cách là học sinh. Bạn chưa từng nghĩ, chưa từng tưởng tượng nhưng thời khắc ấy đã đến. Rồi cũng đã đến lúc bạn phải tạm biệt những điều mà mười hai năm qua vốn trở thành quen thuộc.

Bạn, người ấy và cả chúng mình, vào tuổi xuân tươi đẹp ấy, ở nơi chốn thân quen này, có những việc muốn làm, có những điều muốn nói ra nhưng mãi đến ngưỡng cửa chia xa cũng chẳng đủ can đảm để thốt nên thành lời. 

Hà Giang